Anonymous said: chị ơi chị làm cái blog kiểu gì yêu thế

chij copy mâu code ng ta về đó em

Những mẩu chuyện nhỏ nhà tôi. 1

Tôi có sở thích đi lượn lờ siêu thị, về sau lấy chồng, lôi kéo thêm cả chồng gia nhập “Siêu thị Đảng”, hơn nữa lại còn cưỡng bức gánh thêm cả chức thủ quỹ chi tiêu. Siêu thị mà chúng tôi hay đi nhất là Big C, trong đấy có khu bán quần áo khá rẻ nên tôi hay rủ anh vào mua. Sau vài lần bị tôi đầu độc, anh cũng bắt đầu bị tiêm nhiễm thói quen mua sắm vô tội vạ của tôi. 

Một lần đi làm về, anh hí hửng khoe: “Hôm nay anh vừa giới thiệu cho thằng làm cùng vào Big C mua quần nhé. Nó vào chọn xong về kể, rẻ thật anh nhỉ nhưng mà không có cỡ nào vừa với em cả. Hóa ra nó gầy quá, không tìm được size vừa”. Nói xong cười há há há, vẻ mặt vô cũng khoái trá. Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bảo: “Hôm vào chọn quần cho anh, tìm mãi mới thấy duy nhất 1 hàng bán loại quần ngoại cỡ anh mặc vừa”. Nói xong, quay ra thấy mặt anh đen sì!!.

"Tôi rất sợ một ngày nào đó, những mảng đen của cuộc đời sẽ nhuộm tối phần tâm hồn còn vương ngây thơ ít ỏi sót lại của tôi."
kitesquotes:

[Tôi chính là một người như thế này]1. Ai đối tốt với tôi, nhất định tôi sẽ đối xử tốt với người đó.2. Chỉ cần bạn coi tôi là người quan trọng, việc của bạn chính là việc của tôi.3. Đối phương làm rõ ràng mọi chuyện, nhất định tôi sẽ không tính toán điều gì.4. Kết giao bạn bè thì sẽ đối xử thật tình, không bao giờ đùa cợt xấu tính.5. Không bao giờ giả dối, ai đối tốt với tôi tự tôi hiểu.6. Nếu như đối phương là người quan trọng, gặp chuyện không cần nói, tôi nhất định sẽ giúp đỡ.7. Đời người khó đoán, tôi chẳng thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích mình.{Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa}des by HinaNg@Kitesvn.com 
kitesquotes:

[Tôi chính là một người như thế này]1. Ai đối tốt với tôi, nhất định tôi sẽ đối xử tốt với người đó.2. Chỉ cần bạn coi tôi là người quan trọng, việc của bạn chính là việc của tôi.3. Đối phương làm rõ ràng mọi chuyện, nhất định tôi sẽ không tính toán điều gì.4. Kết giao bạn bè thì sẽ đối xử thật tình, không bao giờ đùa cợt xấu tính.5. Không bao giờ giả dối, ai đối tốt với tôi tự tôi hiểu.6. Nếu như đối phương là người quan trọng, gặp chuyện không cần nói, tôi nhất định sẽ giúp đỡ.7. Đời người khó đoán, tôi chẳng thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích mình.{Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa}des by HinaNg@Kitesvn.com 
"Hôm qua tôi hỏi anh, sau này khi đã có tuổi, đã sống với nhau đủ tình, anh có thể để em ra đi được không? Lúc đó thực sự đến cả bản thân tôi cũng không biết rằng mình đang đùa hay thật, chỉ biết là tôi đến ngay cả lúc này vẫn đang không ngừng tìm kiếm điều gì đó rất mơ hồ. Ngày còn trẻ, ý tôi là trẻ hơn bây giờ (haha), vì tôi bây giờ vẫn còn trẻ lắm, tôi từng điên cuồng một phen, bất chấp tất cả, tự do khuấy đảo một lần cho đủ. Tôi tâm niệm, đời người ngắn lắm, chớp mắt một cái đã sang một chương mới, liệu sau này sẽ còn có bao nhiêu lần có thể thỏa sức phó mặc bản thân như vậy nữa? Đến bây giờ mới nghiệm ra, quả là không thể nào quay lại được nữa, ngẫm lại mới thấy lòng có chút vui vẻ, ít ra mình đã không hoài phí một phút giây nào đó trong dòng chảy cuộc đời. Nhưng mà tôi của hồi đó, với tôi của hiện tại, vẫn không thể nào tìm thấy được thứ mà tôi hằng khao khát. Tôi đã bước gấp một bước trong đời, tưởng là nhỏ nhoi mà lại kéo cả thế giới của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, khiến tôi chỉ còn cách mải miết chạy theo, không còn thời gian quay đầu để từ từ tìm kiếm, cũng không có cách nào tìm kiếm được nữa. Tất cả mọi thứ trước mặt và tương lai tôi cần phải gánh vác, đều như một thứ dây leo vô cùng chắc chắn, từ từ siết chặt vào tâm hồn tôi, khiến tôi không tài nào giãy dụa, chỉ có thể bất lực thả theo số phận. Không phải cực đoan, nhưng trong cuộc đời đến bây giờ tôi mới hiểu, có những chuyện tuyệt đối bản thân mình dù có sức cũng không tài nào chống đỡ nổi. Tôi chỉ còn cách chôn chặt khát khao to lớn ấy, ghìm thật chặt trong lòng, không nhớ không nhìn. Chỉ ích kỷ một chút, giữ lại một chút, thỉnh thoảng nhàn rỗi như bây giờ, lôi ra đem gặm nhấm chút một, chút một. Tôi thà để bản thân mình chết chìm trong nỗi dày vò, còn hơn ra đi với một tâm hồn trống rỗng. Bởi vậy mới nói, tôi là người chỉ nên sống một mình, mới không khiến tôi phải bận tâm. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ cố chấp, thà quay cuồng trong thế giới riêng của mình, còn hơn tiếp nhận ai khác ở bên cả đời, mà bản thân vẫn không ngừng tìm kiếm thứ chưa từng tồn tại đó. Điều này vô tình khiến tôi từng giờ từng phút, không ngừng trống rỗng, chỉ có thể thỉnh thoảng ngắm nhìn những mảng mây trắng loang lổ, thầm ước ao đến kiếp sau được sống trọn vẹn một lần, “trọn vẹn” theo cách của riêng tôi mà thôi. Còn kiếp này, tôi không kịp mất rồi!"
+